Bầu trời rất trong xanh, mây thật trắng.
Hôm nay thời tiết rất tốt, cảm giác tràn ngập hy vọng, cô đã từng đứng trước cái chết, cho nên đặc biệt hiểu rõ mạng sống đáng quý biết bao.
“Ơ kìa, sao lại thức dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa?”
Âm thanh trong trẻo của dì Thanh Khiết, mỗi ngày bà đều bỏ ra hai giờ nấu thuốc dưỡng thai mang đến bệnh viện cho cô.
“Dì, rốt cuộc người họ gì?” Phạm Ấu Hâm hỏi.
“Thảo a.”
“Người kia đâu?”
“Thuốc a.”
Phạm Ấu Hâm bật cười. Dì thích là người thần bí, rất có tư cách gia nhập bộ đôi chọc cười, sau đó lại thành ba người.
Dì thảo dược đem chén thuốc đưa cho cô: “Đến đây, hôm nay đảm bảo sẽ đắng nữa.”
“Thật sự? Ngày hôm qua đã đắng rồi.” Cô nhíu mày, cẩn thận uống chén thuốc, sau đó cười to: “Rất ngọt.”
“Ha ha ha” Dì thảo dược cười đắc ý.
Man Tú chạy vọt vào: “Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!”
“Cái gì?”
“Ánh sáng của Đài Loan ——Vương Kiến đã thắng 17 trận thắng” Man Tú kích động hò hét. Vương tiên sinh là thần tượng của Man Tú.
Cô đi đến bên giường: “Đến đến đến, phụ nữ có thai là điềm báo tốt, nhất là phụ nữa có thai có sức mạnh ghê gớm gặp tai nạn lớn cũng không chết. Chị nghĩ xem một năm anh ta giành được bao nhiêu thắng lợi?”
Phạm Ấu Hâm nở nụ cười: “Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Vẻ mặt Man Tú hào hứng lấy canh bạc ra: “Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều chơi cái này.”
“Em tin!”
“Thắng đừng quên mời khách.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-hon-nhan/2417987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.