Hoa tươi trải khắp sân, các nhân viên tới lui đều mang nụ cười tươi rói trò chuyện đùa giỡn, tay không ngừng sắp xếp bàn ghế, trà cụ, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang.
Chu Hằng và Ngô Dương mồ hôi nhễ nhại kiểm tra bên trong, Lưu Thành cùng nhân viên đang rà soát lại quy trình lần cuối, còn Ngô Kình thì thảnh thơi bước vào phòng của Vệ Biện, cất tiếng hỏi: "Căng thẳng không?"
Vệ Biện ngồi bắt chéo chân đầy bá khí trước gương, trông có vẻ rất tự đắc: "Tao thấy qua bao nhiêu cảnh lớn rồi, chuyện này có gì phải căng thẳng."
Ngô Kình liếc nhìn anh đầy vẻ chê bai, chẳng buồn bóc mẽ: "Lát nữa đừng quên quy trình đấy. Nhìn ngoài kia, toàn là người có tiền có quyền, đừng để mất mặt Thích Trang."
Vệ Biện nhướn mày đứng dậy, tay đút túi đầy tự tin: "Tao mà mất mặt à?"
Anh hiếm khi mặc đồ vest, nhưng mỗi lần mặc lên, sức hút đều không ai sánh bằng.
Đúng là của hiếm thì càng quý, anh càng ít mặc, mỗi lần xuất hiện lại càng khiến người khác khắc sâu ấn tượng. Với tỷ lệ thân hình hoàn hảo, khi khoác lên bộ vest, đặc biệt là bộ vest trắng nổi bật dành cho đám cưới, anh trông phong thái ngời ngời, cuốn hút bức người.
Đúng vậy, đám cưới.
Giấy đăng ký kết hôn đã có từ lâu, ba Thích Trang hoàn toàn từ bỏ ý định ngăn cản. Cộng thêm việc Thích Trang dùng con gái lớn nhà họ Thẩm (bạn gái của Lưu Thành) làm ví dụ, ông càng không còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520140/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.