Sáng hôm sau, Thích Trang tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau âm ỉ.
Chưa mở mắt hắn đã lạnh toát trong lòng, phản ứng mạnh kéo chăn lên nhảy xuống giường, không đau lưng, không nhức chân, chẳng có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dịu đi, cơn đau đầu càng dữ dội hơn.
Vệ Biện tựa vào cửa phòng ngủ nhìn hắn diễn một màn này, "Thích đại thiếu gia đang nghĩ gì thế, nói ra cho anh nghe với."
Sắc mặt Thích Trang cứng đờ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, "Không có gì, chỉ là mơ một giấc mơ xấu thôi."
"Ồ," Vệ Biện, "Ác mộng à, anh còn tưởng Thích đại thiếu gia mộng xuân chứ."
Để chuyển chủ đề lúng túng này, Thích Trang hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"
"Ra ngoài xem nhà rồi." Vệ Biện nhường chỗ.
Sau lưng anh vẫn còn mùi cháo thơm lừng, Thích Trang mặc quần áo, đi đến bên cạnh anh ngửi ngửi, mùi thức ăn xộc vào mũi, kinh ngạc: "Anh nấu cơm à?"
Thực ra không phải nấu cơm.
Vệ Biện tay vụng, anh giỏi nhất là nấu cháo hoặc úp mì tôm, còn món ăn thì đúng là có, Lưu Thành đã nấu sẵn từ sáng để lại, trong bếp chỉ có cháo trắng đang giữ ấm là tác phẩm của anh.
Nhưng mặt anh dày, "Ừ, anh nấu đấy, lén học đấy, muốn tạo bất ngờ cho em, thích không?"
Thích Trang nhìn anh hồi lâu, không biết phải nói gì. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, tràn đầy những cảm xúc muốn tràn ra ngoài, Vệ Biện thế mà lại lén học nấu ăn vì hắn, trời ạ, hai thái dương giật liên hồi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520147/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.