Chiếc váy chỉ có phần eo là co giãn, tà váy rộng và lớn. Váy nữ cỡ lớn nhất mặc lên người đàn ông vẫn hơi ngắn, màu hồng nhạt sặc sỡ nhưng dịu dàng che đến đầu gối của Thích Trang, lộ ra đôi chân đang mang tất lưới đen, lại thành ra trông hòa hợp đến đẹp mắt.
Đường nét bắp chân của hắn mượt mà, không thon nhỏ như của phụ nữ mà là những đường cong lên xuống của cơ bắp, nhưng lại thẳng và dài.
Giống như Vệ Biện từng khen, phần eo được bó chặt. Anh đã không ít lần tán thưởng đường nét vòng eo của Thích Trang, giờ đây được tôn lên hoàn hảo.
Vệ Biện huýt sáo, vòng quanh hắn một vòng.
Khít, đặc biệt là khít.
Theo lý thuyết thì loại vải này sẽ dính chặt vào da, chỗ đó của Thích Trang không hề nhỏ, chắc chắn không giấu được. Không ngờ miếng vải buộc bằng dây tuy mảnh và bó chặt lại hiệu quả hơn cả đồ lót bình thường.
Sự kiên nhẫn và giới hạn của Thích Trang liên tục bị hạ thấp, "Em thấy cái váy này của em không đủ ngắn."
Dài đến đầu gối, quả thật là hơi dài.
Vệ Biện ngồi xuống, dùng tay xé váy của hắn, xé ngược lên trên, nhưng lại dùng lực quá mạnh, một cái xé quá đà.
"Gợi cảm thật đấy, bé yêu ," Vệ Biện ngửa đầu nói chuyện với hắn, góc độ này thật đẹp, những thứ không nên thấy hay nên thấy đều thấy hết. Vệ Biện không nhịn được liếc hai lần, sau đó bật dậy ngay, cơn nóng bắt đầu bùng lên, rất thẳng thắn hỏi: "Anh hỏi em một câu, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520161/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.