Để Thích Trang mời cơm cũng là trêu mối quan hệ hiện tại của họ.
Anh em có người yêu là phải mời cơm, khó khăn lắm mới thấy Vệ Biện thật sự cặp được một người giàu, vậy thì nhất định phải bòn rút cho Thích Trang một phen.
Bạn gái của Lưu Thành cũng tới, Thích Trang đặc biệt liếc nhìn cô hai cái, cảm thấy rất xa lạ, chắc là không phải người cùng giới, đến khuôn mặt cũng chưa từng thấy.
Lưu Thành chọc chọc Vệ Biện, "Không phải nói là tự nấu ăn trong căn hộ sao?"
"Em ấy nấu ăn dở lắm." Vệ Biện bịa bừa một câu.
"Không phải, Thích Trang bảo cậu ấy nuôi mày cơ mà?"
Vệ Biện ngừng một lát, bịa tiếp, "Tại nấu dở quá, nên chỉ để mình tôi chịu khổ thôi, không làm khó mọi người."
Lưu Thành cười lớn, "Khổ mày thật, phải ăn đồ ăn dở đến thế."
Hai người nói chuyện một lúc, Ngô Dương ở đối diện xen vào hỏi: "Hai người xác định quan hệ từ khi nào vậy? Là hôm anh kéo anh ấy vào nhóm ấy à?"
Ngày 13.
Vệ Biện nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu, "Loại chuyện này tao sẽ nhớ được chắc? Mấy người thấy tao từng nhớ mấy cái chuyện đó khi nào chưa."
Thích Trang vừa bước vào phòng bao thì nghe thấy câu này, hắn đang cầm khăn giấy lau nước trên tay, thích thú hỏi: "Nhớ gì cơ?"
"Ngày hai người xác định quan hệ," Ngô Dương đáp.
"À, ngày 14 thì phải," Thích Trang ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, "Chắc tầm đó."
Nói xong hắn cố tình nhìn vẻ mặt của Vệ Biện, hơi tối lại, trong lòng hắn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520164/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.