Vệ Biện tựa vào bên hồ, ngước nhìn trời rồi nhìn cây, cố tình không để ánh mắt chuyển sang phía hắn.
Thích Trang nhìn nghiêng gương mặt anh, từ trán đến sống mũi, rồi từ sống mũi đến đôi môi.
Dù nhìn từ đâu cũng thấy hợp ý hắn.
Vệ Biện mỗi lần không tự nhiên sẽ giả vờ như cảnh vật xung quanh trên trời dưới đất có sức hấp dẫn vô song, để che giấu nội tâm và tỏ ra điềm tĩnh.
Thích Trang biết điều đó.
Hắn bất ngờ đứng dậy khỏi suối nước nóng, cầm lấy điện thoại trong túi bên cạnh.
"Này," giọng không vui của Vệ Biện vang lên từ phía sau, "dù giả thuyết này không tồn tại thì cũng không cần quay lưng bỏ đi ngay như thế chứ."
"Tự tin của anh đâu rồi?"
Thích Trang chậm rãi ngồi xuống, bấm vài cái trên điện thoại, liếc nhìn Vệ Biện rồi bật loa ngoài.
Ánh mắt ấy khiến Vệ Biện dâng lên một dự cảm không lành, anh nhìn vào điện thoại của hắn nhưng không thấy rõ chữ, "Em gọi cho ai thế?"
Thích Trang đưa một ngón tay lên môi, "Suỵt."
Điện thoại đổ vài hồi chuông, đối phương bắt máy, giọng trầm và đầy uy quyền, "Alo."
Thích Trang ung dung, "Con có chuyện muốn nói."
Bên kia dừng lại một chút, "Nói đi."
Vệ Biện chửi nhỏ mấy câu, hạ thấp giọng, "Thích Trang, em điên rồi à?"
Bình thường làm gì cũng chu đáo, ra vẻ chín chắn, ổn trọng, sao giờ lại hành xử bồng bột như kẻ thiểu năng thế này!
Thích Trang nhìn anh cười cười, "Con có bạn trai rồi."
Đối phương rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, "Rồi sao."
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520166/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.