Đến tận trưa hôm sau, khoảng mười một giờ, Vệ Biện mới tỉnh giấc, mở mắt.
Giấc ngủ này rất sâu, cơ thể mệt mỏi, nhưng bên dưới lại tràn đầy sinh lực, anh nhìn xuống quần mình vài giây rồi gọi: "Thích Trang?"
Thích Trang bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt còn ướt sũng, hắn cũng vừa mới thức dậy, trên người vẫn còn đọng nước, đứng bên giường, vẩy nước lên mặt Vệ Biện, chậm rãi nói: "Tỉnh rồi à?"
"...Vệ Biện, "Muốn ăn đòn không?"
Ánh mắt Thích Trang dời xuống dưới, cười: "Trưa rồi, mà vẫn còn sung sức thế nhỉ."
"Em gọi anh qua đây chỉ để em xem nó thôi à," Vệ Biện kéo tay hắn, dùng lực kéo mạnh, lôi hắn xuống giường, "Tối qua em nói mạnh miệng thế nào anh còn nhớ rõ, bây giờ xem thử ai lớn hơn ai."
Thích Trang suýt nữa ngã đè lên người Vệ Biện, cũng may phản ứng nhanh, chống hai tay ở hai bên người anh nên không hoàn toàn đ.è xuống, "Khỉ thật, anh có thể chú ý an toàn được không! Người trưởng thành mà đ.è xuống như thế anh còn chịu nổi à?"
Vệ Biện, "Anh có thể đỡ được em."
"Cái này của anh mà cũng đỡ được em?" Thích Trang cười lạnh, co chân đá nhẹ vào dưới, "Cái thứ này mà bị em đ.è xuống, không gãy thì cũng mềm nhũn ra thôi."
Hắn làm vừa phải, nhưng Vệ Biện giả vờ kêu lên một tiếng, nhăn mày, tay đặt lên cổ hắn, cố tình làm trò, "Đau, em xoa nhẹ giùm đi."
Thích Trang nhìn thấu trò giả vờ của anh, cúi đầu c.ắn vào mặt anh, "Giả vờ hả, còn dám lừa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520170/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.