Khi tiếng sấm ngoài trời vang lên, Thích Trang vừa mới dọn dẹp xong phòng ngủ.
Vì không biết Vệ Biện sẽ đến lúc nào, hắn dọn dẹp rất nhanh, thậm chí còn lôi được hai chiếc quần l.ót sặc sỡ từ dưới gầm giường ra.
Cơn mưa đến bất ngờ quá. Thích Trang buông thứ đang cầm trong tay xuống, nhíu mày bước tới bên cửa sổ.
Nước mưa chảy xối xả trên cửa kính. Nếu Vệ Biện đã ở đây, thì Thích đại thiếu nhất định sẽ reo mừng vì cơn mưa đúng lúc. Nhưng vấn đề là, hiện giờ Vệ Biện không ở đây.
Hắn cầm điện thoại lên gọi cho đối phương, nhưng không có ai nghe.
Thích Trang lại nhắn thêm một tin: "Đến đâu rồi?"
Mãi vài phút sau, Vệ Biện mới trả lời: "Dưới siêu thị gần khu nhà cậu."
Mưa lớn quá, tài xế thả Vệ Biện ở nơi có chỗ trú. Siêu thị cách căn hộ của Thích Trang tầm bảy, tám phút đi bộ. Vệ Biện nhìn mưa rơi như trút bên ngoài, quyết định đợi tạnh bớt rồi mới đi.
Nói đúng ra, đàn ông thì ba phút chạy qua mưa cũng chẳng là gì. Nhưng nếu căn hộ đó là nhà anh, anh đã xông ngay vào màn mưa rồi.
Nhưng khổ nỗi, nơi đó lại là nhà của Thích Trang.
Lội mưa chạy đến rồi xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng lôi thôi ướt át? Giống y như con gà rù thảm hại, chẳng chút phong độ?
Vậy thì thôi, ngoan ngoãn đứng đợi đi.
Thích Trang lại gọi thêm cuộc nữa, lần này Vệ Biện nghe máy:"Đợi đó, mưa lớn quá, bớt rồi tôi qua."
"Tôi đi đón cậu," giọng Thích Trang bên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520193/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.