Anh dùng câu trần thuật, chứ không phải câu nghi vấn.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Thích Trang là điều này, sau đó, bảy chữ mà anh vừa nói chậm rãi chui vào đầu hắn, sắp xếp theo thứ tự, từ đầu đến cuối, từ trước ra sau, để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói này.
Có phải cậu thích tôi không.
"Có phải không" rõ ràng là câu hỏi, tại sao anh lại nói như một câu khẳng định.
Thích cậu, thích Vệ Biện?
Đương nhiên là thích rồi, người được chọn làm tình nhân tiếp theo, làm sao không thích cho được? Thích Trang hắn, mỗi một người tình đều sẽ khiến hắn thích.
Thích thôi, chẳng phải chuyện đơn giản sao?
Giọng Vệ Biện mang theo nụ cười, chọc ghẹo không ngừng: "Nói đi, Thích Trang, cho một câu trả lời đi."
Cậu muốn một câu trả lời, vậy tôi sẽ cho cậu. Vệ Biện, tôi quả thật rất thích cậu, thực tế là rất hiếm có người tình nào khiến tôi không thích.
Nhưng hiện thực là, Thích Trang chẳng nói được gì.
Thích một cây bút, thích ánh mặt trời, thích ăn cay, không giống cái thích mà Vệ Biện nói, không giống với cái thích mà hắn dành cho Vệ Biện.
"... Cậu có phải tự luyến quá rồi không," Thích Trang nói, "Thanh mai của cậu không ở bên cạnh cậu sao?"
"Cậu đang lảng tránh vấn đề," Vệ Biện thẳng thắn xé toạc tấm màn che, buộc mọi thứ phía sau phải lộ diện, phải bước ra ánh sáng, phải đối mặt với câu trả lời trước mặt anh, "Thích Trang, vị đại thiếu gia đình đám, ngầu lòi như cậu mà đang né tránh vấn đề của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520196/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.