Đàn ông mà, đều hiểu cả. Lửa đã châm lên thì không thể để tắt giữa chừng, đã châm thì phải dập.
Vệ Biện và Thích Trang dĩ nhiên hiểu đạo lý này. Trước giờ họ thường trêu chọc đối phương, đa phần chỉ là trêu ghẹo miệng lưỡi, rất hiếm khi động tay động chân thật sự. Giữ được chừng mực thì sẽ không xảy ra chuyện cần phải dập lửa.
Nhưng câu nói kia của Vệ Biện lần này đúng là không dễ bỏ qua.
Thích Trang cảm thấy mình như nghe nhầm.
"Ông đây."
Là cái "ông đây" nào?
Chắc chắn không phải theo nghĩa hắn đang nghĩ. Bấy nhiêu người đang ở đây, giữa ban ngày ban mặt, trong phòng nghỉ của người khác, làm sao Vệ Biện có thể bẩn thỉu đến mức ấy.
Mặt hắn đơ ra, Ngô Dương mang thước dây tới liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc: "Anh sao vậy?"
"..." Thích Trang mở miệng định nói không sao, nhưng giọng không thoát ra được, hắn phải ho vài tiếng mới như trở lại thực tại, "Không sao cả."
Vệ Biện buông hắn ra, như người ngồi trên lò xo bật dậy, làm gió cuốn tới mức suýt hất ngã Ngô Dương. Anh bực bội nói: "Mày hỏi cái gì mà lắm thế, hả? Gọi mày đến đo chân chứ không phải để biểu diễn lòng hiếu kỳ của mày!"
Ngô Dương ấm ức chết đi được: "Em chỉ quan tâm một chút thôi mà, anh tự xem đi, biểu cảm của Thích Trang kỳ lạ thế nào kìa."
Thích Trang lập tức thu lại vẻ mặt, tốc độ thay đổi biểu cảm nhanh đến mức có thể đi làm xiếc.
"Tao cần gì phải xem?" Vệ Biện trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520201/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.