"Tôi rất vui."
Bàn tay đang nghịch đóa hoa khẽ run, giọt nước đọng trên cánh hoa chảy dọc xuống nh.ụy hoa, làm ướt nh.ụy hoa vàng nhạt, như được dưỡng nuôi bằng một sự dịu dàng và cẩn thận vô hạn.
Thật là một mùi hương chết người.
Thích Trang đặt điện thoại lên bàn đá, hai tay chống dưới cằm, rồi lấy tay ôm mặt, xoa xoa mạnh.
Ở đầu dây bên kia, Vệ Biện không nghe thấy hắn đáp lại, chỉ nghe được tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng, chứng tỏ hắn vẫn còn ở đó.
"Thích Trang," Vệ Biện nói, "Nói gì đi chứ."
"Tôi đang nghĩ xem phải khen cậu thế nào đây. Cậu học cách nói lời tình cảm ở đâu mà giỏi vậy?" Thích Trang đáp.
"Đây là thiên phú, Thích thiếu gia ạ," Vệ Biện cười, "Còn cậu, không có cái khiếu đó đâu."
Thích Trang bật cười ngắn, "Tôi là cao phú soái biết nói lời tình cảm kiểu sến đấy."
Vệ Biện phá lên cười, nằm lăn trên sofa, "Mẹ nó, cậu giỏi thật, đúng là đỉnh cao."
"Thấp thôi," Thích Trang nói.
Sáng nay, Vệ Biện về nhà mang theo bữa sáng, vừa hay khỏi phải nấu hay mua đồ ăn. Lưu Thành ngồi cạnh anh, bê bát sữa đậu nành, "Sáng mày về lúc mấy giờ thế?"
Vệ Biện vừa cười vừa đáp, "Hơn năm giờ."
"Muộn vậy á?" Lưu Thành ngạc nhiên, "Vậy là mày chỉ ngủ có bốn, năm tiếng thôi. Một lát nữa về ngủ đi, trưa nấu cơm xong anh gọi mày."
Ngô Kình bồi thêm, "Nghe nói thiếu ngủ sẽ rụng tóc, cuối cùng còn bị hói đầu luôn đấy."
Họ nói chuyện rất to, vài từ không nghe rõ cũng đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520205/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.