Chuyên viên trang điểm lôi ra tất cả kỹ thuật đỉnh cao giấu dưới đáy hòm, tỉ mỉ hóa trang cho Vệ Biện.
Màn biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, còn sớm, nhưng cô ta đã đỏ mặt, tim đập thình thịch, cả ngón tay cũng run rẩy: "Anh Biện, mặc gì đây?"
Vệ Biện nhắm mắt lại: "Cô chọn đại cho tôi một bộ đi."
Vì Vệ Biện nói muốn nhảy, cả không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng, hơi nước bốc lên, nóng rát như lửa.
Chuyên viên trang điểm nuốt khan: "Được."
Với suy nghĩ muốn mang phúc lợi cho đám chị em, cô ta chọn cho Vệ Biện một bộ trang phục đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đầy tính xâm lược.
Áo ba lỗ đen, khi nhảy có thể thấp thoáng lộ ra cơ bụng và cơ ngực, bốt da cao cổ, quần dài bó sát nhét gọn vào bốt, vòng eo được thắt chặt, vừa nhìn đã thấy tràn đầy sức mạnh và vẻ khỏe khoắn.
Vệ Biện nhận lấy bộ đồ, mở mắt nhìn vào gương: "Có hơi quá đáng đấy, cưng."
Trang điểm đậm đến mức đôi mắt ấy như hóa thành lưỡi dao sắc bén đòi mạng người ta.
Anh vốn thuộc dạng đẹp trai với từng đường nét rõ ràng, tự nhiên đã mang sẵn nét sắc bén, qua bàn tay của chuyên viên trang điểm, sự sắc bén ấy hóa thành một vẻ gian tà, khiến người khác run lên vì sợ.
"Nhưng mà cũng được," Vệ Biện lẩm bẩm, "có thể dọa tiểu thư nhà người ta chạy mất."
Chuyên viên trang điểm nghĩ thầm, chẳng lẽ anh đang hiểu lầm gì về bản thân mình?
Nhưng khi đối diện với đôi mắt của Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520213/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.