Đến sân bay, Ngô Dương vẫn không ngừng nói với Vệ Biện, "Bọn họ đi sau chúng ta, bây giờ chắc chắn vẫn đang trên đường. Có phải cùng một chuyến bay hay không còn chưa biết, đợi đến D thị em tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta, anh Biện, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để anh nhận hoa cúc nữa."
"Câu nói mà mày dùng ba lần tuyệt đối, mày cũng nghiêm túc thật đấy," Vệ Biện trán nổi gân xanh, vác túi lên vai, "Ngô Dương, nói thêm một chữ nữa tao sẽ ấn mày vào đống hoa cúc."
Ngô Dương làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu mình sẽ im lặng.
Họ vào phòng chờ với thời gian dư dả, thời gian cất cánh bình thường, Quách Hạo lẽo đẽo theo sau Vệ Biện, "Ơ? Người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn."
Vệ Biện đeo khẩu trang và kính râm, chỉ để lộ phần trán nhẵn bóng, "Mau đưa tao ba trăm."
Quách Hạo, "?"
"Có thắng có thua," giọng Vệ Biện buồn buồn, "mày chọc hắn khóc tao đưa mày 300, nếu không chọc được, chẳng phải là mày phải đưa tao 300 sao?"
"...Mẹ nó, anh không nói trước."
Vệ Biện ấn kính râm xuống sống mũi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ cười nhạo nhìn gã, "Mày định giở trò à? 300 cũng không chơi nổi?"
Chiêu khích tướng của học sinh tiểu học phát huy tác dụng, Quách Hạo trừng mắt với anh, rút ba trăm đồng nhàu nát đưa cho anh, "Chỉ là ba trăm thôi, đại gia ban thưởng cho anh!"
Vệ Biện đẩy kính râm lên, "Ngoan lắm."
Quách Hạo suýt chút nữa nhào tới cắn anh.
Họ mang ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520225/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.