Thích Trang cảm thấy đầu hơi đau.
Hắn không thèm để mắt đến mọi người xung quanh, nhưng tiếc là bên cạnh vẫn còn một tên đồng đội lắm chuyện.
Đồng đội lắm chuyện tên là Chu Hằng, hí hửng chạy tới gần, tự cho là kín đáo quét ánh mắt qua vùng mông đang dán chặt vào ghế của Thích Trang, "Mày thật sự bị cậu ta... làm sao?"
Giọng điệu lẫn chút phấn khích và tò mò.
Thích Trang quay đầu lại nhìn hắn với vẻ duyên dáng, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe thấy, "Cưng à, thì ra tối qua em ở cùng cậu ta."
Trời, đất, ơi!
Không phải Thích Trang với Vệ Biện ngủ cùng nhau! Là tình nhân của Thích Trang ngủ với Vệ Biện!
K.ích thích quá!
Thú thật, rất nhiều người trong lòng có ý với Thích Trang đều thở phào nhẹ nhõm.
Thà rằng kẻ phản bội là người tình của nam thần, còn hơn là cộng đồng lại mất đi một công hoàn hảo và phóng khoáng.
Không thể ngờ được, tình nhân nhỏ của Thích Trang vừa rồi còn ngây ngô như chưa từng biết gì, hóa ra đã leo lên chiếc giường mà họ mơ ước bấy lâu.
Tên đáng ghét!
Chu Hằng: "... Mẹ kiếp."
Thích Trang dịu dàng xoa đầu hắn, "Ngoan, dù chúng ta đã định chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn."
Chu Hằng: "Cút!"
Vệ Biện nhếch môi, hiện lên một độ cong đắc ý, anh nhẹ nhàng hòa theo nhịp điệu âm nhạc, bước chân theo nhịp, cả người tràn đầy sức sống, biểu hiện rõ hai chữ: "Đáng ghét."
Nhưng vẫn rất đẹp trai.
Người này đúng là kiểu tính cách chó, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cong-lam-cong-thuong-niem-quan/520228/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.