Hai người vui đùa ồn ào đến nửa đêm, Giang Tĩnh Bạch ôm Ngư Hi đi tắm rửa sạch sẽ mới xong việc, trở về phòng, hai người đều không nói gì, chỉ ôm nhau thật chặt, không biết qua bao lâu mới nghe được giọng nói Ngư Hi cất lên.
Thấp khàn.
"Chúng ta bỏ trốn đi." Cô nói.
Giang Tĩnh Bạch khẽ cười, cúi đầu nhin đường nét trên gương mặt Ngư Hi.
Ngư Hi sợ tối, trong phòng vẫn để một ngọn đèn không tính là sáng.
Cô cúi đầu nhìn biểu cảm của Ngư Hi, có chút kìm nén, có lẽ vẫn bận tâm vì chuyện hồi xế chiều.
"Ngư Hi." Giang Tĩnh Bạch nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Đừng lo lắng."
Tiếng nói không lớn nhưng rõ ràng, mang theo niềm yên lòng không tên, không nặng không nhẹ gõ vào trong lòng Ngư Hi, khiến tâm trạng phiền muộn của cô từ từ bình tĩnh trở lại một cách lạ thường.
Ngư Hi nằm nhoài trên ngực Giang Tĩnh Bạch, da thịt kề da thịt, một chiếc áo choàng tắm vừa nãy đã bị ướt, cô và Giang Tĩnh Bạch cùng khoác một chiếc đi ra, giờ đây chăn mỏng đắp trên người, trừ một chiếc áo choàng tắm, Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch đều không mặc gì.
Cô nhúc nhích, đổi tư thế, chôn mặt vào ngực Giang Tĩnh Bạch, đầu mũi khẽ ngửi, giống hệt mùi sữa tắm trên người mình.
Rất thơm.
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: "Vẫn chưa ngủ?"
"Ngủ sớm chút đi, sáng mai chúng ta phải về rồi."
Ngư Hi gật đầu: "Cậu còn sức không?"
Giang Tĩnh Bạch giật mình: "Gì cơ?"
Ngư Hi ngước lên, đôi mắt long lanh, không biết vì tối, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/1062025/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.