Chung Thần để Ngư Hi nghỉ ngơi lâu hơn, ngủ nướng càng tốt, bù lại những ngày thiếu ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của Ngư Hi lại quấy phá, hôm sau năm giờ sáng đã tỉnh, cô mở mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm nhảy vào, vầng sáng đổ trong phòng, vẽ nên những bóng hình loang lổ.
Cô đứng dậy kéo rèm, đẩy cửa sổ, gió nhẹ mang theo hơi lạnh chưa kịp rút đi thổi đến, khiến Ngư Hi rùng mình một cái, tỉnh táo.
Mấy phút sau, Ngư Hi khoác sợi nắng sớm ra khỏi phòng.
Phòng khách tối om, cô kéo cửa ban công, bức rèm bị thổi lay động lướt trên người, tựa như một chiếc áo được choàng lên thân mình, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt an nhàn ra ngoài sân thượng lười biếng vươn vai, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên người, càng thêm ấm áp.
Ban công bên cạnh truyền đến thanh âm, Ngư Hi quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của Giang Tĩnh Bạch, cô cười, chủ động chào hỏi: "Giang tổng, chào buổi sáng."
Hai ban công lộ thiên chỉ cách nhau một bức tường, Giang Tĩnh Bạch liếc mắt là có thể nhìn thấy Ngư Hi.
Ngư Hi mặc váy ngủ lụa màu trắng, gió thổi đến, váy ngủ dán lên thân mình, làm hiện rõ dáng người lung linh, da thịt trắng nõn phát sáng, ngũ quan lập thể tinh xảo, lông mày hơi cong lúc khẽ cười, toàn bộ gương mặt đều tươi tỉnh, không kiêu căng, lại xinh đẹp, tóc dài xõa sau lưng nhẹ bay phất lên, hòa cùng làn váy biến thành một độ cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/1062068/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.