Giang Tĩnh Bạch đón Ngư Hi về thành phố B ăn Tết, sau khi được đồng ý, liền đưa cô về nhà.
Nửa năm không gặp, thái độ của Tiền Thải Hà đối với Ngư Hi đã thay đổi rất nhiều, khi Giang Tĩnh Bạch đẩy xe lăn vào, bà nhìn Ngư Hi thật kỹ, cuối cùng nói: "Vào đi."
Nói xong đẩy người bên cạnh: "Còn không đi nấu cơm, các con không đói sao?"
Người đàn ông lập tức ấp úng cười: "Tĩnh Bạch, Ngư, Ngư..."
Giang Tĩnh Bạch nói: "Chú gọi Hi Hi là được."
"À, Hi Hi." Ông nói xong còn thoáng xấu hổ, người vẫn luôn chỉ xuất hiện trêи tivi bỗng nhiên đến nhà mình, làm thế nào cũng có chút lúng túng, Tiền Thải Hà đẩy ông: "Còn chưa đi."
Ông đành cúi đầu đi vào phòng bếp.
Tiền Thải Hà xoa tay: "Ngồi đi." Sau đó nhìn thấy Ngư Hi vẫn ngồi trêи xe lăn, bà bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhớ lại những lời mình nói ở lần gặp trước đã thành tâm bệnh nửa năm này.
Nhất là khi biết được Ngư Hi ngã xuống từ trêи cao, bị thương ở chân, bà cảm thấy mình rất quá đáng.
Hoàn cảnh của đứa bé này thế nào, chính mình cũng không phải không biết, vậy mà vẫn mạnh mẽ ép cô bé chia tay với Giang Tĩnh Bạch, tuy rằng là vì không muốn con gái chịu khổ, nhưng trong chuyện tình cảm, nóng lạnh tự biết, nếu không ở bên nhau, Tĩnh Bạch sẽ chịu về nhà hai lần, chịu cười thêm hai lần sao?
Hiển nhiên là không.
Hai đứa bé chia tay tám năm, bà chưa từng nhìn thấy Tĩnh Bạch thật sự vui vẻ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/239300/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.