Ngư Hi không nhìn thấy Thịnh Nhàn, cô được trực tiếp đón về nhà họ Ngư. Cô ngồi trêи xe lăn, nhìn cánh cổng mười năm không thấy từ từ mở ra, hai tay bấu chặt mép kim loại của xe lăn, cơn đau nhói như bị kim châm truyền đến từ đầu ngón tay, cô lại như không hề cảm thấy, trong tâm trí vẫn văng vẳng cuộc điện thoại nhận được từ bốn tiếng trước.
"Chào cô, cô Ngư phải không? Mẹ của cô gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ."
Tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Ngư Hi nhắm mắt, cắn môi, nhìn một người bước ra từ cổng. Ngư Kinh Đào bước chậm đến trước mặt Ngư Hi, quay đầu nói với người bên cạnh: "Đưa cô chủ về nhà trước."
"Hi Hi, về nhà trước, đợi ông nội về, chúng ta cùng đến bệnh viện."
Quản gia đứng sau đã không gặp Ngư Hi nhiều năm, nhưng vẫn biết rõ tình hình của cô dạo này, nên nhìn thấy cô ngồi trêи xe lăn cũng không quá kinh ngạc, chỉ kính cẩn cúi đầu, chuẩn bị đẩy cô vào cửa. Ngư Hi lập tức giữ xe lăn, ngẩng đầu nhìn Ngư Kinh Đào, khàn giọng nói: "Bà ấy đâu."
"Bà ấy đâu rồi?"
Ngư Kinh Đào bình tĩnh: "Hi Hi..."
"Con hỏi bà ấy đâu rồi!"
Không lay chuyển được cô, Ngư Kinh Đào trả lời: "Hi Hi, chúng ta đã cố hết sức."
Nghe giọng nói không hề có tình cảm, Ngư Hi rũ mắt, trầm giọng: "Đưa con đến bệnh viện."
Ngư Kinh Đào nhìn cô: "Con đến cũng không được nhìn, Hi Hi, đừng..."
"Đưa con đến bệnh viện!" Giọng nói đè nén gần như gào lên mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/239306/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.