Khi Ngư Hi mở cửa phòng làm việc của Giang Tĩnh Bạch, người nọ đang nghe điện thoại, căn phòng rất yên tĩnh, giọng nói cô ấy trước sau như một, trầm ổn mạnh mẽ, nghiêm túc chuyên tâm: "Muộn nhất ngày mai báo tin cho tôi."
"Ừ, ngày kia không gửi hợp đồng thì cũng không cần liên lạc nữa."
Đang nói chợt nghe thấy tiếng cửa mở, Giang Tĩnh Bạch ngước lên, nhìn Ngư Hi đi vào, gương mặt căng thẳng của cô từ từ giãn ra để lộ tươi cười, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: "Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây."
Người bên kia điện thoại nói một câu chào Giang tổng, Giang Tĩnh Bạch đặt điện thoại xuống.
"Vừa về à?" Giang Tĩnh Bạch đứng dậy đi đến bên cạnh Ngư Hi, nhận lấy hành lý từ tay cô ấy đặt xuống bên bàn trà, sau đó ôm cô ấy ngồi xuống: "Có mệt không? Muốn uống gì không?"
Cô vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy, Ngư Hi lại trở tay ôm cô, vùi mình trong lòng cô, mềm giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để mình ôm một lát."
Hiếm khi được làm nũng thế này, Giang Tĩnh Bạch dừng động tác, nghe theo lại ngồi xuống, bàn tay đặt trêи vai Ngư Hi rơi xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy ôm thật chặt. Văn phòng yên tĩnh, cũng không ai nói lời nào. Thật lâu sau, Ngư Hi mới lên tiếng: "Bao giờ xong việc?"
Giang Tĩnh Bạch liếc về phía bàn làm việc, tất cả các hạng mục lớn đều đã tạm ngừng từ trước Tết, nhưng hạng mục của Lâm thị không nghỉ, bàn bạc xong xuôi, gọi vốn cũng vừa kết thúc, ít nhất cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/239356/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.