Thể lực của Giang Tĩnh Bạch không tốt như trong tưởng tượng của cô, hai người vẽ vời trêи cơ thể của nhau đến đêm khuya liền thu bút, sau đó ôm nhau đến bình minh, quả nhiên hôm sau ngủ quên, đến giữa trưa mới tỉnh.
Là bị chuông điện thoại đánh thức, khi Ngư Hi mở mắt, điện thoại của Giang Tĩnh Bạch vẫn đang vang lớn, cô ấy lại không có dấu hiệu tỉnh lại, Giang Tĩnh Bạch vốn ngủ nông, vậy mà hiện giờ điện thoại ầm ĩ rất lâu cũng không có động tĩnh gì, xem ra là rất mệt mỏi.
Cô cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi trêи màn hình, là trợ lý Tiếu.
Sau khi nhận máy, đầu bên kia rõ ràng sững sờ vài giây, trợ lý Tiếu được đào tạo rất chuyên nghiệp cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Giang tổng có ở đấy không ạ?'
Ngư Hi dùng chân đá Giang Tĩnh Bạch, thấy cô không phản ứng, dứt khoát vặn tai cô gọi: "Giang Tĩnh Bạch."
"Cậu có điện thoại."
Giang Tĩnh Bạch mở đôi mắt đau nhức, mơ màng nhận lấy.
"A lô." Giọng nói hơi trầm, cô từ từ ngồi dậy, kẹp điện thoại giữa vành tai và bả vai, áo ngủ tối qua bị hai người ném xuống đất, hiện giờ trêи người cô không có một mảnh vải, bờ vai mượt mà khéo léo, cổ hơi rụt lại, xương quai xanh rõ ràng, vừa tinh xảo vừa gợi cảm. Ngư Hi không còn buồn ngủ, liền ghé vào bên cạnh ngắm Giang Tĩnh Bạch nghe điện thoại.
Giang Tĩnh Bạch phát hiện ánh mắt Ngư Hi đặt trêи người mình, gương mặt chưa tỉnh ngủ nhẹ nhàng cười, tay kia chạm vào gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-cuu-tat-hop/239379/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.