Vừa lúc Vương Ngưng cũng chạy đến trước mặt khóc lóc om sòm, hắn liền nghĩ thầm, nữ nhi kim tôn ngọc quý của ta tốt như vậy, nạp thêm mấy tên trai lơ thì có làm sao? Công chúa tuy là nữ nhi, nhưng nàng là con gái ta mà! Dù thấp hơn một bậc, địa vị ít nhất cũng ngang hàng một Vương gia chứ?
Vương gia nạp thiếp thì có gì sai à?!
Thế là Thường Minh Đế liền chạy đến lý luận với quần thần, triều đình một mảnh chướng khí mù mịt. Thường Minh Đế nhìn những cuốn sớ uốn lượn chửi bới công chúa liền tức giận, vì Vương Ngưng thường xuyên xông vào Ngự Thư Phòng chơi đùa, Thường Minh Đế không nỡ để nàng thấy những thứ làm người ta phiền lòng này, liền lấy danh nghĩa cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu, bảo Vương Ngưng ra ngoài tránh sóng gió.
"Cho nên, chúng ta hiện tại đang trên đường đến Trấn Quốc Tự?"
"Đúng là như vậy!"
Vọng Ngưng Thanh nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu. Nàng nhớ không lầm thì "công tích vĩ đại" của Vương Ngưng còn có một hạng mục nữa — sàm sỡ người xuất gia.
Vậy vấn đề đặt ra là, phải "sàm sỡ " như nào đây?
Vọng Ngưng Thanh, đạo hiệu Hàm Quang, là trưởng lão giới luật của Thái Hư Tông, khôi thủ chính đạo, đệ tử của Minh Kiếm Tiên Tôn — đệ nhất tiên nhân chính đạo.
Nàng có thể mở núi lấp biển, kiếm phá hư không, có thể đề bút vẽ tranh, thoải mái phong lưu... Thế nhưng, Hàm Quang Chân Nhân nàng đã đi qua thiên ngoại thiên (cõi trời ngoài trời),xuống qua Cửu U phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965282/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.