Chính là bây giờ, Hạ Phi Chương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nóng bừng. Hắn nghĩ, khi đó nói mạnh miệng chính mình ngốc đến mức nào? Luôn dùng những lời giải thích nông cạn của mình để phân tích lời cha nói. Đúng vậy, trên đời này thực sự có một loại mỹ nhân như vậy, nàng không cười không giận, cứ như vậy ngồi ở đó, không nhìn ai, không để ý ai, lạnh lùng cao ngạo như người trên trời. Nhưng ngươi lại hận không thể móc tim ra, chỉ muốn đem mặt mũi và lòng tự tôn của mình đặt dưới chân nàng, hỏi nàng dẫm lên có vui không? Nàng vui vẻ, chỉ cần cười với hắn một cái, chỉ một chút thôi, hắn liền nguyện ý chết đi cũng được.
Chê cười Sở Dịch Chi? Không, hắn chỉ muốn hỏi trong phủ công chúa còn thiếu nam sủng không? Loại người không quá đẹp nhưng có quyền thế mà lại không cần danh phận ấy.
Sau khi lật quạt, công chúa liền được mời vào động phòng, phò mã còn phải ở bên ngoài kính rượu.
Chỉ là lần này, người chê cười phò mã ít đi, người hận không thể chuốc cho hắn bị bệnh dạ dày lại nhiều hơn rất nhiều.
Trong tân phòng, Vọng Ngưng Thanh cho lui thị nữ, không biểu cảm nhìn mèo nhỏ kêu la hoảng hốt, trong đầu còn đang sắp xếp lại thông tin vừa mới biết.
“Tôn thượng, ngài vừa rồi có phải không ổn định không? Nếu bị người ta nhìn ra thì sao?” Mèo nhỏ lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.
“Gọi tên ta hoặc gọi ta là công chúa.” Vọng Ngưng Thanh cũng không đề cập đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965292/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.