Tụ Hương chặn trước mặt phò mã. Một thân áo trắng của hắn khó che giấu phong thái công tử phong lưu, đối lập với phò mã mặc áo đỏ tứ phẩm. Cả hai đều mang vẻ trăng sáng gió trong, mỗi người một phong thái riêng.
Hắn ôm đàn, giả vờ ngạc nhiên nhướng mày, cười khoáng đạt: "Phò mã cũng tới tìm Điện hạ? Trước đó Điện hạ tặng ta một cuốn nhạc phổ, bảo ta đàn cho nàng nghe, phò mã có muốn cùng nghe không?"
Phò mã cao quý, kiêu ngạo, trong mắt không chấp nhận nổi nửa hạt cát đến công chúa kim tôn ngọc quý còn không để vào mắt, huống chi là một kẻ tiểu thị hèn mọn?
Trên mặt hắn hình như có vẻ ghét bỏ, nhàn nhạt nói: "Âm thanh Trịnh Vệ (nhạc dâm ô),không nghe cũng chả sao."
Sở Dịch Chi bề ngoài cực kỳ mỹ lệ, khí độ càng bất phàm. Lúc này, hắn một thân áo đỏ đứng trên bậc thang, chỉ làm người ta cảm thấy mày đậm môi tươi, tuấn dật như tranh vẽ. Trên người hắn mang vẻ đẹp u buồn, suy sụp được người Cảnh Quốc thích nhất, phảng phất như đã chán ghét mọi thứ hồng trần, khi nhìn người khác luôn là ánh mắt nhàn nhạt, làm Tụ Hương nhớ đến hai gương mặt trước sau của trưởng công chúa.
Đây có tính là tướng phu thê không?
Tụ Hương không tức giận, trái lại rũ mắt thu nụ cười. Hắn trong lòng thầm giễu cợt, người trước mắt rõ ràng đang chiếm giữ vị trí quan trọng nhất bên cạnh công chúa, vậy mà lại không hiểu được những nỗ lực giấu dưới vẻ ngoài của công chúa.
Hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965302/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.