Căng mình lâu như vậy, Vọng Ngưng Thanh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thần hồn cường đại không có nghĩa là thân thể cũng vậy. Thể xác máu thịt đã phế bỏ đan điền giống như một cái sàng rách nát, không giữ được chút tinh khí nào. Vọng Ngưng Thanh nhớ lại lời mèo nhỏ nói rằng nàng không thể trở thành "Vương Ngưng" một cách trọn vẹn, chần chừ trong chớp mắt, dần dần buông lỏng cột sống thẳng tắp như mũi kiếm, mềm mại tựa bông mà tựa vào giường.
Mái tóc đen vừa chạm lên gối ngọc, liền như chạm vào một cơ quan nào đó. Nàng đè giọng khàn khàn ho khan, máu loãng không ngừng trào ra như suối, từng chút thấm ướt một bên gối.
Vọng Ngưng Thanh đặt tay gối lên tai, thầm nghĩ, thì ra đây chính là phàm nhân – ngay cả việc sống với tấm lưng thẳng tắp cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Sau đó, nàng nghe thấy tiếng đàn.
Róc rách như tiếng suối chảy vào khe, kéo dài như hoa bên bờ sông – đó là một khúc đàn mang ý vị khó hiểu. Giai điệu lọt vào tai thanh thánh, mềm mại, nhưng khi thưởng thức kỹ lại tối nghĩa đến mức như giấc mộng hoàng lương (sự phù du, hư ảo của danh lợi, tiền tài và những tham vọng thế gian. Có câu chuyện riêng về câu nói này, bạn nào thích có thể tìm hiểu thêm >.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965304/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.