Vọng Ngưng Thanh muốn giết người.
Nàng tu đạo ngàn năm, luyện kiếm cả đời, sư phụ đối với nàng yêu cầu luôn là "Mười hai thiếu": thiếu tư (suy nghĩ),thiếu niệm (ý niệm),thiếu sự (việc làm),thiếu ngữ (lời nói),không mong gì hơn một tâm cảnh trong sáng, ngồi quên vô ngã (quên mình). Có thể nói, khoảng thời gian trở thành Vương Ngưng này là những tháng ngày tốn tâm tư nhất trong ngàn năm của nàng, có thể nói là thận trọng từng bước, hao tổn tâm huyết.
Cũng chính vì vậy, nàng không cho phép, cũng sẽ không để bất cứ ai phá hủy ván cờ nàng đã bày ra.
Sở Hằng Chi không biết nữ tử phong diễm kiều nhu trước mắt đã có ý giết hắn. Đôi mắt đen như nửa đêm của hắn khóa chặt lấy Vọng Ngưng Thanh, giọng điệu nhẹ nhàng mà trong sáng: "Hôn lễ của huynh trưởng ta không đi được, sau này cũng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội gặp ngươi. Thế nhân đều nói Dung Hoa công chúa là tuyệt sắc hiếm có trên đời, túi da cẩm tú, cốt rắn rết (bề ngoài đẹp đẽ nhưng lòng dạ độc ác) nhưng ta trước sau không tin…"
Những lời kể ngây thơ vụn vặt của thiếu niên không thể lọt vào tai Vọng Ngưng Thanh. Bàn tay nàng giấu trong tay áo rộng khẽ xoay tròn, nắm chặt một cây trâm vàng trong lòng bàn tay. Nàng nhìn về phía thiếu niên, trên khuôn mặt trắng bệch mà suy yếu hiện lên lúm đồng tiền dịu dàng, mềm mại như mây trắng trên nền trời nước: "Nếu ngươi muốn gặp ta, vì sao không đến gần chút, nhìn rõ hơn chút?"
Mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965309/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.