Lần đầu tiên Sở Dịch Chi nhìn thấy Dung Hoa công chúa là trong một buổi yến tiệc do Thường Minh Đế tổ chức.
Cung nữ dẫn đường cho hắn bị các phi tử khác gọi đi. Có lẽ vì thấy hắn tuổi tác còn nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành, trong lòng có chút xem thường. Cung nữ đó không dám đắc tội phi tử, bèn chỉ một hướng cho hắn tự đi. Khi ấy Sở Dịch Chi dù là người thừa kế của một gia tộc danh giá, nhưng đã sớm hình thành tâm tính của một người quân tử, rất thông cảm cho sự khó khăn của cung nữ, nên tự mình lùi một bước.
Nào ngờ, sự nhường nhịn này lại khiến hắn bị lạc đường.
Sở Dịch Chi trong lòng rất bất đắc dĩ, cung điện sâu thẳm, sân viện rộng lớn, hành lang uốn lượn như dải lụa, sự phức tạp này có thể sánh với hoàng lăng (lăng mộ hoàng gia). Không có người dẫn đường thì làm sao tìm được lối ra chính xác? Bệ hạ thiết đãi yến tiệc trong cung, đến trễ còn không bằng không đi, để tránh thất lễ trước mặt vua. Nhưng nếu cứ đi lung tung thì có thể sẽ làm phiền các vị quý nhân trong cung, thật khiến người ta khó xử.
Khi đó, Sở Dịch Chi dáng vẻ ung dung, phong nhã đi đến, gặp Đại công chúa đang ở tuổi đậu khấu niên hoa (tuổi thiếu nữ mười ba, mười bốn),chưa cập kê.
Là trưởng nữ của Thường Minh Đế, khi ấy nàng vẫn chưa có danh xưng “Dung Hoa”. Đối với hoàng đế, nàng là một công chúa đáng yêu nhưng vô dụng. Đối với triều thần, nàng chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965323/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.