Nhưng xem bộ dạng nàng, tựa hồ còn có chút không vui, giống như đứa trẻ con trên đường không thể đánh thắng đứa trẻ khác mà khóc oà lên, giận đến mức mặt đỏ bừng vẫy vẫy nắm tay, dáng vẻ bé nhỏ căm giận.
Kỳ Lâm Triệt cũng không biết ký ức của Vọng Ngưng Thanh đã bị mèo nhỏ rửa sạch một lần, lúc này tuổi tâm lý của nàng đích xác không khác gì đứa trẻ con trên đường. Hắn chỉ cảm thấy đứa trẻ nhà mình bị người ta bắt nạt, tuy Yến Xuyên là tiền bối mà hắn cực kỳ tôn kính, hắn cũng cảm thấy Yến Xuyên tuổi lớn như vậy mà còn dựa vào võ nghệ cao cường bắt nạt một đứa trẻ con, thật sự có chút không biết xấu hổ. Kỳ Lâm Triệt vốn là người không cần mặt mũi hơn bất cứ ai trên đời, nếu Yến Xuyên lấy lão khinh thiếu (người lớn tuổi khinh thường người trẻ tuổi) không cảm thấy có sai, thì hắn lấy đông h**p yếu khẳng định cũng không sai.
Cuộc quyết đấu giữa Yến Xuyên và Vọng Ngưng Thanh không thể tiếp tục, bởi vì hai người tai thính mắt tinh, đều nghe thấy tiếng lên đạn của đạn dược trong sân.
Hàng trăm khẩu súng lửa đen ngòm đồng thời chĩa vào Yến Xuyên. Kỳ Lâm Triệt khoác chiếc áo khoác lông chồn màu đen, đứng ở chỗ ánh đèn dầu lờ mờ, lạnh lùng cười.
“Yến Xuyên tiền bối, ngài uy danh hiển hách, phẩm tính cao khiết, bản quan từ trước đến nay đều vô cùng kính ngưỡng.” Kỳ Lâm Triệt tao nhã cười, hắn có thể hoành hành ngang ngược lâu như vậy mà không bị “trừ gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965340/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.