Mèo nhỏ nghĩ thầm, phản diện không hổ là phản diện, chiêu làm người ta căm ghét này thật sự không phải ai cũng có thể sánh bằng. Kỳ Lâm Triệt lại cảm thấy không sao cả, bởi vì hắn còn muốn giữ lại danh tiếng “gian thần” để làm được nhiều việc thật sự hơn, đối với hắn đây là lớp mặt nạ tốt nhất. Đối với điều này, Vọng Ngưng Thanh lại hơi bối rối: “Lần sau, những người khác còn sẽ tin tưởng ngươi sao?”
Kỳ Lâm Triệt nhướng chân mày, vẻ ngoài hắn nhìn qua là một quân tử quân tử thanh cao ôn hòa, khiêm tốn nhưng lời nói ra lại không trời quang trăng sáng như vẻ ngoài: “Tiểu nhân và quân tử khác nhau. Quân tử một lần không trung thành thì trăm lần không được chấp nhận. Tiểu nhân thì không thấy hậu quả thì không hối hận, không đến bước đường cùng thì không quay đầu lại. Bọn họ vốn dĩ chính là hành động bên cạnh vực sâu vạn trượng, biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình làm, lòng tham không đáy. Khác với quân tử không thẹn với lương tâm, bọn họ biết mình có tội, cho nên khi thấy kết cục của người khác, suy nghĩ của họ cũng sẽ có điều khác biệt.”
Kỳ Lâm Triệt nói một đoạn dài, nhìn Vọng Ngưng Thanh với vẻ mặt hơi bối rối, lời nói lại chuyển hướng, nói: “Đơn giản mà nói, những người trong lòng không có ý đồ xấu thấy ta làm như vậy, sẽ cảm thấy con người ta không thể làm bạn, khó có thể đồng mưu (cùng mưu tính). Nhưng đối với những người trong lòng có ma quỷ mà nói, những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965342/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.