Khi mèo nhỏ trở về với thông tin tình báo, nó thấy Vọng Ngưng Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
Mèo nhỏ không biết Yến Xuyên đã đến, ngẩng cái đầu nhỏ làm nũng: “Tiểu Ngưng Thanh, trước khi ra ngoài có cần nói với thừa tướng một tiếng không? Hắn sẽ lo lắng cho ngươi đó.”
Vọng Ngưng Thanh suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: “Nói rồi còn đi được sao?”
Mèo nhỏ nghe vậy lập tức im bặt, nó dùng chân sau đá đá lỗ tai mềm mại của mình, buồn rầu nói: “Vậy dù sao cũng phải để lại một tờ giấy chứ? Thừa tướng người này đa nghi lắm, nếu không nói rõ ràng, hắn sẽ nghi ngờ ngươi lại chạy ra ngoài vi phạm pháp lệnh… À, tuy rằng đúng là như vậy không sai.”
Vọng Ngưng Thanh sau khi mất trí nhớ vô cùng ngoan ngoãn, cơ bản là mèo nhỏ nói gì nàng làm nấy. Mèo nhỏ nói muốn để lại thư, nàng liền tùy tay cầm giấy bút viết một câu “Ta ra ngoài, mấy ngày nữa về, để dành cơm cho ta.” Tờ giấy được đặt trên bàn sách của Kỳ Lâm Triệt, dùng chặn giấy đè lên. Sau đó nàng liền đội mèo nhỏ trên đầu, trèo tường nhảy ra khỏi phủ Thừa tướng. Thế nhưng nàng nhảy ra khỏi tường mới chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng, trên người cũng không mang tiền bạc, liền ngẩng đầu nhìn trời với một vẻ mặt đạm nhiên xuất trần, cả người mờ mịt đến kỳ cục.
Lâm Du Cảnh rời khỏi biệt viện thừa tướng, liền thấy dưới một gốc hoa bên cạnh có một bóng dáng tuyết trắng đứng đó. Hắn trong lòng thắc mắc, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965345/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.