Đại não cằn cỗi của Tôn thiếu gia trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ kia liền trở nên trống rỗng, hắn học nhiều thơ phú đến thế, lúc này lại một câu cũng không thể thốt ra, duy độc hai chữ "Mỹ nhân" giống như tiếng vọng trong thung lũng quanh quẩn trong đầu hắn, rất lâu khó có thể bình ổn. Hắn theo bản năng đứng lên, đi về phía trước hai bước, rồi lại dừng lại, đứng tại chỗ xoa xoa tay, lộ ra nụ cười vô cùng dầu mỡ: “Mỹ, mỹ nhân, gặp nhau đó là duyên phận, không, chi bằng cùng nhau uống ly rượu nhỏ?”
Tôn thiếu gia còn chưa dứt lời, một bên lại bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.
"Ngươi không xứng uống rượu từ tay nàng rót ra."
Giọng nói lạnh băng mà lại trầm thấp vang lên, vững vàng như núi, lộ ra vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
Mèo nhỏ dựng tai chỉ cảm thấy bên tai tê rần, "meo meo" kêu rít chói tai chui vào tay áo của Vọng Ngưng Thanh, không nhịn được dùng chân sau điên cuồng đá lung tung lỗ tai. Nó không biết nên miêu tả cảm giác kỳ lạ đó như thế nào, chỉ cảm thấy âm thanh kia vừa chui vào ốc tai, giống như dòng điện nhỏ từ cột sống lướt nhanh đến da đầu, khiến toàn thân nó tê dại ngứa ngáy.
"Ngươi!" Tôn thiếu gia quay đầu lại nhìn, phát hiện người nói chuyện lại là nam tử áo trắng vừa rồi vẫn luôn phớt lờ hắn. Khổng tước đực có thói quen khoe khoang bản thân trước mặt con cái, hắn lại ở trong hương rượu và mỹ sắc nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965348/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.