Cao Hành Viễn không biết lai lịch của đôi hạch đào này, nhận lấy rồi rời đi. Vọng Ngưng Thanh cũng không đi xem ngọc bội, tùy ý treo ở bên hông, liền ôm đàn về quán trọ.
Hai con người không thể hiểu nổi này lại chung sống với thái độ không thể hiểu nổi, khiến mèo nhỏ một bên đầy đầu mờ mịt, không rõ nguyên do: "Ngươi cứ thế đi à?"
"Có vấn đề gì sao?" Vọng Ngưng Thanh hơi bối rối, người kia muốn nói không phải đều viết ở tiếng đàn sao? Lại lần nữa gặp lại đó là duyên, không thể gặp lại đó là mệnh, có gì mà phải nói?
Vọng Ngưng Thanh trở về quán trọ, rửa sạch mùi máu tanh, rồi nhờ tiểu nhị đi tiệm may mua một bộ quần áo gọn gàng, dùng dải lụa đỏ buộc chặt cổ tay áo, bên ngoài lại khoác thêm áo tay lỡ. Trong gương, nàng hiện lên hình ảnh một hiệp nữ giang hồ anh tư táp sảng. Vì danh hiệu "Kiếm tiên áo trắng" không thể vứt bỏ, nên Vọng Ngưng Thanh vẫn chọn một bộ y phục màu trắng, nhưng lại thu liễm khí chất không ít. Nàng ngồi trong đại sảnh ăn mì, nghe mọi người trong quán trọ mặt đầy kinh ngạc cảm thán mà nói về sự kiện Tôn Cương bị diệt cả nhà.
"Nghe nói tên tiểu tử Tôn kia to gan lớn mật, dùng danh tiếng của Viễn Sơn Hầu khắp nơi giả danh lừa bịp, gặp ai cũng nói hắn với Viễn Sơn Hầu có quan hệ “nói chuyện được”, dọa đến quan phủ cho rằng hắn thật sự có người trong triều. Ai ngờ đi đêm nhiều có ngày gặp ma, cáo mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965350/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.