Khi Vọng Ngưng Thanh trở lại lôi đài, Cao Hành Viễn đã ở trên đài chờ nàng.
Kiếm khách áo trắng đứng lặng trên đài cao, thân hình như cây ngọc, lưng thẳng tắp. Dù chỉ là một bóng dáng, đều toát ra vẻ bất động thanh sắc, đoan trang nghiêm nghị như chứa đầy tín ngưỡng.
“Lên đi.” Cao Hành Viễn thần sắc nhàn nhạt, cũng chìa tay về phía nàng: “Ngươi và ta cuối cùng cũng có một trận chiến.”
Số mệnh là một sự ràng buộc khó giải, trong đó thường ẩn chứa nhân duyên khó có thể lý giải. Kiếm khách đối với kiếm khách, tựa như đêm tối đối với ban ngày, dù có trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đến đâu giữa hai người chung quy vẫn có nơi gặp gỡ. Vọng Ngưng Thanh khi lần đầu gặp Cao Hành Viễn đã nghe thấy tiếng trường kiếm vù vù, Cao Hành Viễn cũng thế.
“Để ta xem kiếm của ngươi đi.”
Cao Hành Viễn rút kiếm ra khỏi vỏ, đúng như Vọng Ngưng Thanh đã từng đánh giá, kiếm của hắn vô cùng sạch sẽ, sạch đến mức không nhiễm bụi trần. Không có suy tư tạp nham thừa thãi, không có động tác hoa lệ rườm rà. Thuần túy, trắng trợn, tự nhiên mà phát ra, phảng phất rút ra khỏi vỏ chính là vì chặt đứt vậy. Kiếm kỹ mũi nhọn quá thịnh như vậy thường mang theo ánh kiếm khó có thể địch nổi, mang theo quyết ý chặt đứt mọi vật trước mặt, khiến lòng người đối diện chiến ý này vô cùng kinh sợ. Bởi vậy, khi Cao Hành Viễn chém ra một kiếm, liền có người không đành lòng nhìn mà dời mắt đi, thậm chí có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2965361/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.