Và tình cảnh giang hồ hiện tại thực sự không mấy tốt đẹp. Bái Nguyệt Đàn bên kia rõ ràng muốn truyền đạo vào Trung Nguyên, mà võ lâm Trung Nguyên thì suy yếu dần. Chức trách của tước vị Viễn Sơn Hầu vốn dĩ là chống lại các thế lực dân gian nhưng Nguyệt Thời Tế lại có tham vọng ngút trời, lòng dạ độc ác, ai cũng không biết nữ nhân cực kỳ quyết đoán này sẽ làm ra chuyện gì, vì thế đều kiêng dè vô cùng. Cao Hành Viễn h*m m**n đạm bạc, không thích quản lý sự việc. Yến Phất Y tuy thông minh nhưng không thích chơi đùa quyền thuật. Trong tình huống này, nếu Kỳ Thừa Tướng còn ở đó, mọi vấn đề đều sẽ dễ dàng được giải quyết.
"Ngươi lo xa rồi, Bệ hạ sẽ không để người đó rời đi đâu." Cao Hành Viễn quay người, chậm rãi bước trở lại trong sân. "Chỉ là người này, đáng lẽ đã phải chết vào lúc đó rồi."
Tất cả danh tiếng khi còn sống và sau khi chết, tất cả lời tán dương và vinh hoa phú quý, vốn dĩ không nên thuộc về một người đã chết.
Kỳ Lâm Triệt vốn không nên sống sót, càng không nên được rửa sạch mọi ô danh trước khi hoàng quyền chưa tập trung. Người như hắn, vốn là một thanh đao mà Tiên đế đã chuẩn bị cho Thiên tử, để Thiên tử giết người, để Thiên tử mở đường, cho đến cuối cùng khi đao đã cùn, đã gỉ, mới bị nhân từ vứt bỏ. Hắn là tấm chắn sau khi Thiên tử mạnh mẽ cải cách, là Thương Ưởng bị xe xé xác sau khi biến pháp.
Nhưng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968170/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.