Ở thế giới thứ nhất Vọng Ngưng Thanh cũng không nhìn thẳng vào cuộc đời của "Dung Hoa công chúa", bởi vậy cuối cùng rơi vào kết cục thua hết cả ván cờ. Ngược lại, "Vân Xuất Tụ" ở thế giới thứ hai lại mang đến cho nàng một sự giác ngộ mới. Vọng Ngưng Thanh ý thức được rằng nếu mình không thể "nhập diễn", rất có thể cuối cùng chỉ là vô ích một phen, bởi vậy vô luận thế nào, đều phải dốc hết toàn lực cho cuộc sống trước mắt.
"Nhưng mà…" Mèo nhỏ há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại bên miệng lại không thể thốt ra.
Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đứa bé kia, nói vậy, tương lai khi hắn sắp thành lại bại kia, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?
Mèo nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, điều này không chừng chính là điều Vọng Ngưng Thanh muốn. Đương nhiên, với tâm cảnh hiện tại của nàng, sẽ không suy xét những việc lâu dài hơn. Cái gọi là “thiếu suy nghĩ” kỳ thật chẳng qua là sự đông cứng của suy nghĩ, không cho nó phát tán quá mức, không đi tự hỏi quá khứ và tương lai, chỉ nhìn ngay trước mắt.
Thật là... một phương thức suy nghĩ rất kiếm tu (người tu kiếm) mà.
Mèo nhỏ nhìn bóng lưng Vọng Ngưng Thanh dựa bàn, đầu gối lên móng vuốt, mơ màng sắp ngủ mà nghĩ, bất quá không phải ảo giác của nó đâu, Tôn Thượng thật là càng ngày càng giống một "con người".
"Thất hoàng tử" vô cùng ưu tú.
Ưu tú đến mức mèo nhỏ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Chỉ là trong vòng nửa năm ngắn ngủi, "Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968178/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.