"Mau đứng dậy đi... Tử Đồng, lần này nhờ cả vào nàng." Yến Hoàng vẫy tay đẩy thị vệ ra, đi đến trước mặt Vọng Ngưng Thanh, vươn tay đỡ nàng dậy: "Mấy năm nay, là trẫm đã bạc đãi Tử Đồng."
"Tử" là quý giá trong các loại gỗ, "Tử Đồng" là tên gọi yêu quý mà hoàng đế dùng để gọi Hoàng hậu.
Vọng Ngưng Thanh có chút bối rối mà nhíu mày. Nàng đứng dậy, Yến Hoàng lúc này mới phát hiện vóc người nàng thập phần cao gầy, tóc đen như lụa, da trắng hơn tuyết, đôi mắt dường như cất giấu sao trời nhật nguyệt, tư thái khoanh tay đứng giống như trích tiên hạ phàm. Nàng thật sự quá đỗi đặc biệt, đặc biệt đến mức vừa đứng ở đó liền làm lu mờ tất cả ánh sáng trần thế, khiến người ta không thể rời mắt.
Phải biết rằng, bản thân Yến Hoàng dung mạo tuấn mỹ, uy nghi nghiêm nghị, vậy nên bất kỳ nữ tử nào đứng bên cạnh hắn ít nhiều cũng có chút kém sắc. Nhưng lúc này Vọng Ngưng Thanh đứng bên cạnh Yến Hoàng, chỉ khiến người ta cảm thấy như thấy đế hoàng thế gian cùng chân tiên trên trời. Vị nữ tử kia tuy miệng xưng "Bệ hạ", nhưng khí thế lại không hề kém Yến Hoàng chút nào.
Yến Hoàng trấn an các đại thần và hậu phi đang kinh hồn chưa định, lại sai người áp giải vài tên thích khách mà Vọng Ngưng Thanh đã để lại xuống để tra khảo. Làm xong những việc đó, hắn lại đầy cảm khái mà dắt tay Vọng Ngưng Thanh.
"Tội nữ khó gánh trọng trách quốc gia, Bệ hạ vẫn nên gọi thần thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968180/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.