Thì ra là thế. Dù không thể buông bỏ thù hận, cũng phải mượn thời gian và sự dung hòa văn hóa để hoàn toàn tiêu diệt “Sở quốc”. Nếu cứ mãi không buông bỏ được nợ nước thù nhà, ngược lại sẽ khiến “Sở quốc” vĩnh tồn.
Vọng Ngưng Thanh cuối cùng cũng biết, vì sao “Tống Thanh Sước” trong mệnh thư lại trở thành phản diện.
Bởi vì nàng không thể buông bỏ thù hận này, không thể xem nhẹ sự phân biệt huyết thống. Nàng và Hiền phi giống nhau, trở thành chướng ngại vật của “thiên hạ thống nhất”. Từ một nữ chiến thần được mọi người kính trọng, nàng trở thành người kéo dài ý chí của “Sở quốc”. Thiên hạ thống nhất là xu thế tất yếu, những người không thể buông bỏ thành kiến cuối cùng sẽ bị làn sóng mạnh mẽ này nhấn chìm, hóa thành tro bụi.
Rất tốt.
Vậy cứ thế mà diễn đi.
…
Ngày hôm sau Doãn Nam Thu vào cung, liền đến bái kiến biểu tỷ của mình, Hoàng hậu Tống Thanh Sước trên danh nghĩa.
Vọng Ngưng Thanh cũng nhờ sự bổ sung của mèo nhỏ mà hiểu rõ quá khứ của Tống Thanh Sước và Doãn Nam Thu. Mối quan hệ của hai biểu tỷ muột này rất tốt, đó là lý do vì sao Yến Hoàng trước đây đã nói “để biểu muội của nàng vào cung bầu bạn cùng nàng”. Tống Thanh Sước khi còn nhỏ từng sống một thời gian ở Doãn gia, vì lúc đó cô cô của Tống Thanh Sước, tức là mẫu thân của Doãn Nam Thu, Tống Minh Lâu đang bệnh nặng, nên Tống Thanh Sước đã theo huynh trưởng đến thăm cô cô. Đoạn quá khứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968186/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.