“Là thị nữ quét dọn trong cung ta, Hôi Tuyết.” Doãn Nam Thu rút khăn tay nhẹ nhàng che miệng: “Do Nội Vụ Phủ điều động đến, nhưng ta cũng không quen thuộc lắm…”
“Không quen thuộc?” Thục phi hơi nhướng mày. Hàng lông mày lá liễu được vẻ bằng bột ngọc trai Ba Tư, vừa nhọn vừa mảnh, khóe mắt hất lên có vẻ khắc nghiệt sắc bén. Vẻ mặt hớn hở, kiêu ngạo: “Thị nữ này là do Doãn Tri Châu vì ái nữ mà cố ý nhờ bạn tốt cùng trường đưa đến bên cạnh Đức phi muội muội làm thân tín, Đức phi muội muội dù muốn rũ bỏ quan hệ, cũng không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy chứ?”
Thục phi nói rồi, liền cho người trình lên lời chứng. Trên lời chứng giấy trắng mực đen viết rõ, vị thị nữ tên là “Hôi Tuyết” này là do Lý đại nhân quản lý nội vụ tiến cử.
“Khoảng năm ngày trước, đại cung nữ trong cung bổn cung ở Kính Sự Phòng bắt được cung nữ Hôi Tuyết hành tung lén lút. Lúc ấy nàng đang đốt cháy mấy miếng vải thấm nguyệt sự (băng vê.” Thục phi lấy tay áo che miệng, cười duyên: “Đồ dùng này của phi tử và của cung nữ là rất khác nhau đó, Đức phi muội muội đừng đổ lỗi lên người cung nữ nhé.”
Vọng Ngưng Thanh giơ tay che mắt Yến Hoàng, lướt nhìn vải thấm nguyệt sự đã cháy một nửa mà cung nhân trình lên, gật đầu phất tay nói: “Thật đúng là vật của phi tử dùng.”
“Hoàng hậu nương nương thừa nhận là tốt rồi.” Thục phi nhìn hành động của Vọng Ngưng Thanh, nụ cười hơi cứng đờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968192/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.