Doãn Nam Thu lần đầu tiên gặp Tống Thanh Sước, chỉ cảm thấy nữ hài này thật kỳ lạ.
Mái tóc dài hơi thô cứng, khô khan mà lại rối bù, buộc cao thành đuôi ngựa hệt như nam hài. Khuôn mặt mỹ miều diễm lệ bị làn da khô vàng đen bóng kia phá hỏng đến không còn một mảnh. Tư thái, dáng vẻ, khí chất đều tuyệt, một chút cũng không giống tiểu thư khuê các mười ngón tay không dính nước xuân. Nàng đứng giữa phố xá, thu hút hầu hết là ánh mắt của các tiểu cô nương. Nếu bỏ qua sự thật nàng ấy là một vị tiểu thư của đại gia tộc, Doãn Nam Thu có lẽ sẽ cho rằng nàng ấy là một chiến tướng tài giỏi, kinh nghiệm đầy mình trên sa trường.
Nhưng mà, khác với người mẫu thân anh dũng, mạnh mẽ, nàng ấy không hề hung hãn cũng không ngông cuồng. Đôi mắt như đá đen óng ánh kia khi nhìn người, luôn lạnh lùng hờ hững như chứa đựng một hồ băng giá lạnh ngưng đọng cả thời gian.
Nàng ấy thật đúng là một người kỳ lạ, Doãn Nam Thu nghĩ thầm.
Vừa không biết đấu đá nội bộ, lại chẳng hiểu cách làm người khác yêu thích, luôn một vẻ hiểu rõ mọi sự trong lòng mà sống chết mặc bay. Không biết nên nói là chất phác hay lãnh đạm đây.
Rõ ràng là nữ nhi nhà Tống gia đường hoàng quang minh, nhưng lại không giống mẫu thân, đáy mắt không chấp nhận được một hạt cát. Trí thông minh vặt của Doãn Nam Thu trong mắt biểu tỷ Tống Thanh Sước tựa như múa đao trước mặt Quan Công (ý nói khoe tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968195/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.