Yến Hoàng trước đây chỉ thấy Tống Thanh Sước một lòng son sắt, hắn cho rằng nàng đối với Yến quốc trung thành có thể vượt qua nỗi hận với Sở quốc. Dù sao, Tống gia và Sở quốc có mối thù sâu như biển máu, Tống Thanh Sước có thể miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài, vì Ngũ hoàng tử có một nửa dòng máu hoàng thất Yến quốc mà không ra tay, đã không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng lúc này, hắn nhìn Tống Thanh Sước, người cao ngạo như mây trên trời, trong đầu văng vẳng lời thì thầm của Thái tử, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.
Hắn bị những chiếc lá mang tên “Tống gia” che khuất đôi mắt, chưa bao giờ cẩn thận đi nhìn người tên “Tống Thanh Sước” này.
Người coi trời đất là quán trọ, coi chúng sinh như bụi bặm này… thật sự sẽ không buông bỏ được mối thù máu sâu sắc, hao hết tâm lực che giấu oán hận của mình sao?
…
Đêm đó, Vọng Ngưng Thanh lại một lần nữa tránh khỏi tầm mắt người khác, trèo tường đến chỗ ở của Thất hoàng tử.
“Lại làm gì nữa?!” Thất hoàng tử đang say giấc nồng, bị người đánh thức từ trong mộng, nhất thời vừa tức vừa bực nhưng hắn không dám nổi giận với Vọng Ngưng Thanh, chỉ có thể hung hăng đấm vào chăn/ “Ta hôm nay không phạm tội, cũng không ức h**p mèo nhỏ, chó nhỏ, cung nữ, thái giám! Sách luận đã viết, sách cũng đã đọc, ngươi không thể để ta yên ổn một đêm sao?”
Vọng Ngưng Thanh nói: “Ta hỏi ngươi, đối với ngôi vị cao nhất kia, ngươi còn có ý muốn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968208/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.