Mèo nhỏ rất nghiêm túc tự kiểm điểm, rốt cuộc đã sai sót ở điểm nào.
“Đầu tiên, không suy nghĩ quá nhiều không có nghĩa là tự đóng chặt cảm quan, tuy rằng việc không thu thập tin tức có thể hạn chế h*m m**n kiểm soát đáng sợ của tôn thượng, nhưng cũng rất dễ dẫn đến những sai lầm chí mạng như của Mộ Dung Thần.” Mèo nhỏ cúi đầu, nhìn chằm chằm móng vuốt lông xù của mình: “Điểm này là lỗi của ta, ta không nên vì hai lần thất bại mà cho rằng tôn thượng không hiểu lòng người, không rõ việc đời, rồi dùng những quan niệm nông cạn của mình để dẫn dắt ngài đi sai đường. Nhưng đồng thời, tôn thượng, việc nảy sinh ý muốn xoay chuyển số mệnh vì một số chấp niệm có lẽ có là hành vi vô cùng nguy hiểm, hy vọng ngài không tái phạm.”
Mèo nhỏ đang ám chỉ sự cố chấp khó hiểu của Vọng Ngưng Thanh đối với danh phận thầy trò. Sau khi thu Mộ Dung Thần làm đệ tử, ý nghĩ muốn nghịch thiên sửa mệnh của Vọng Ngưng Thanh chưa bao giờ phai nhạt. Mặc dù tình người nhạt nhẽo, đối với đệ tử của mình cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, nhưng thái độ bảo vệ đệ tử của Vọng Ngưng Thanh giống như coi đó là mệnh trời, dù không có tình cảm cũng không ảnh hưởng đến việc nàng hành xử hợp lý, hợp tình.
“Không trách ngươi, là ta nhất thời lơ là, lỡ bước sai lầm.” Nữ tử áo trắng ngồi tĩnh lặng trên đài sen, mắt khép hờ, giọng nói thanh lãnh: “Mặc kệ ngươi là lựa chọn của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968219/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.