Vọng Ngưng Thanh đến nay vẫn còn nhớ sự xúc động khi lần đầu tiên nắm chặt chuôi kiếm.
Tựa như đứa trẻ không nhà để về tìm thấy một góc tránh gió, hoặc như linh hồn phiêu bạc không nơi nương tựa tìm được chỗ dừng chân.
Linh hồn thiếu sót, trống rỗng và không trọn vẹn của nàng, trong khoảnh khắc được lấp đầy đó đã run rẩy vì vui sướng.
Vọng Ngưng Thanh đã cầm kiếm từ khi ấy và từ đó về sau ngàn năm chưa từng buông kiếm, cho đến tận hôm nay.
Vọng Ngưng Thanh đã trải qua ba kiếp luân hồi, tuy làm phản diện đều rất thất bại, nhưng tàn hồn của nàng đã cơ bản ổn định sau ba lần luân hồi mài giũa. Giờ đây nàng có thể lựa chọn luân hồi trở thành một người tu chân, chứng tỏ đã có tiến triển rất lớn. Đáng tiếc là số mệnh của Tố Trần đã được ấn định, định sẵn không thể phi thăng thành tiên. Dù nàng có khắc khổ tu hành đến đâu, cuối cùng cũng chỉ tu được đến Nguyên Anh, sau đó “Tố Trần” sẽ chết đi.
Mặc dù vậy, Vọng Ngưng Thanh không hề chậm trễ, càng không có bất kỳ sự bất mãn nào. Ngày hôm sau khi đại điển bái sư kết thúc, Vọng Ngưng Thanh dậy rất sớm, là người đầu tiên đến Diễn Võ Trường để tập khoá học hằng ngày. Vì các đệ tử khác chưa đến, nàng liền tự mình luyện kiếm. Kiếm pháp cơ bản gồm bảy chiêu. Bảy chiêu cơ bản này biến hóa thành mười ba chiêu, trở thành mười ba chiêu nhập môn trong kiếm thuật Đạo giáo.
Vọng Ngưng Thanh hiện giờ còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968226/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.