Vọng Ngưng Thanh bước l*n đ*nh núi. Là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, ma khí ở đỉnh núi dày đặc hơn nhiều so với giữa sườn núi. Người có tiên cốt lưu ly trong môi trường này ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau khổ. Vọng Ngưng Thanh nhíu mày, nàng lấy ra ngọc bài đệ tử thân truyền chuẩn bị mở cửa phủ, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt.
“Huhu… Sư tỷ…”
Vọng Ngưng Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một củ cải nhỏ trắng trẻo mềm mại chui ra từ bụi cây. Trên đầu hắn có một vết thương lớn bằng miệng chén, máu tươi lấm đầy đầu.
“Không Dật?” Sắc mặt Vọng Ngưng Thanh khẽ biến: “Sao đệ lại ở đây?”
Nàng nói chưa dứt lời, Không Dật liền không kìm được, hắn oa một tiếng nhào tới, đầu vùi vào lòng Vọng Ngưng Thanh, cọ máu bẩn và bùn đất lên người nàng: “Sư huynh, Không Lan sư huynh, bị quái vật ăn mất… Huhuhu, sư huynh đẩy ta ra ngoài, chính mình bị quái vật ăn mất hu oa huhuhu —”
Vọng Ngưng Thanh mờ mịt. Trong mệnh quỹ… đệ tử tên Không Lan này chết vì tai ương Ly Thú sao?
Trong mệnh thư có sơ lược “thương vong nặng nề”, đương nhiên sẽ không ghi chú tất cả các đệ tử đã chết. Nhưng Vọng Ngưng Thanh suy nghĩ một thoáng rồi đột nhiên nhớ ra, Không Dật trong mệnh thư không phải là củ cải nhỏ trắng trẻo mập mạp lại ngốc lại mềm như trước mắt này. Khi Tố Tâm nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn là tiên nhân Lạc Thủy với “Mắt như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968230/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.