Vọng Ngưng Thanh hỏi Côn thú có thích Bạch Linh không, Côn thú nói nàng hát hay, nhưng nó muốn nghe tiếng huân của nàng hơn. Trong tiếng huân của nàng, nó nghe thấy tiếng núi non, gió tuyết, trăng sáng.
Vọng Ngưng Thanh kể cho Côn thú nghe về tai ương Đông Hải. Đêm đó, Côn thú lặn sâu nghìn dặm, một hơi nuốt chửng những hải thú phiền phức vào miệng. Nó nói như vậy thì tốt rồi, chúng chỉ còn lại một nửa, không cần tiếp tục tranh giành địa bàn.
Đối mặt với cái miệng rộng như chậu máu của Côn thú và mặt biển bị máu tươi nhuộm đỏ, Vọng Ngưng Thanh chỉ bình tĩnh vỗ tay, chúc mừng chủ nhân mới của Đông Hải ra đời. Ngày hôm sau liền tuyên bố khởi hành trở về.
Bạch Linh chưa từ bỏ ý định, nói: “Tai họa Đông Hải chưa giải quyết, sao có thể đi luôn?”
“Việc đã kết thúc.” Vọng Ngưng Thanh đưa mắt nhìn xa: “Côn thú đã là chủ nhân mới của Đông Hải. Nó hứa sẽ quản lý những hải thú hoành hành kia. Ít nhất trong 20 năm nữa, Đông Hải sẽ không xảy ra tai họa.”
Vọng Ngưng Thanh nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Bạch Linh lại nghe đến mặt trắng như tờ giấy.
Đoàn người chuẩn bị khởi hành, Côn thú tiến đến đưa tiễn. Nó hướng về phía Vọng Ngưng Thanh kêu dài một tiếng. Ba khối vảy lưu ly trong suốt màu lam bị thủy triều đẩy tới, lặng lẽ nằm bên chân nàng.
Vọng Ngưng Thanh nhìn miếng vảy cao bằng nửa người, có chút không nói nên lời mà thu lại. Bạch Linh cũng nhận được quà tặng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968242/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.