Tất cả mọi người đều bị biến cố trước mắt làm cho nghẹn họng. Nhưng vị chưởng giáo vừa rồi còn đứng ra bênh vực đệ tử, giây tiếp theo lại quay đầu tấn công chính đệ tử của mình, lại có vẻ mặt như thường, không hề cảm thấy mình đã làm sai.
“Kiếm thứ nhất.” Tê Vân chân nhân tay cầm một thanh trường kiếm thẳng, mũi kiếm vẽ ra một đường cung hoàn hảo chỉ xuống đất.
Lời còn chưa dứt, thiếu nữ cách Tê Vân chân nhân nửa cung điện đã bật dậy. Như một luồng gió mạnh thổi tới, thanh kiếm mảnh trong tay nàng như một dải lụa sáng lạnh, từ dưới hất lên, đâm thẳng vào giữa mày Tê Vân chân nhân.
Nhát kiếm dứt khoát, gọn gàng, không chút nhân nhượng này, đã khiến vài đệ tử suýt nữa thì thét to.
Vọng Ngưng Thanh mím chặt môi, không còn để ý đến những chuyện khác, bởi vì Tê Vân chân nhân đã nói ra “tiếng lóng”.
Truyền thừa kiếm kỹ của đệ tử Thanh Hư rất nghiêm ngặt, việc sư phụ đánh đệ tử cũng thường xuyên xảy ra. Khi Minh Kiếm Tiên Tôn còn tại vị, hắn từng đặt ra không ít quy củ cho đệ tử, trong đó có mật hiệu “Ba kiếm”.
“Ba kiếm” — chỉ việc sư phụ ngẫu nhiên kiểm tra đệ tử. Sư phụ sẽ hạ tu vi cảnh giới xuống ngang bằng với đệ tử, và cho đệ tử ra ba kiếm.
Ba kiếm này không phải để “khoan dung” mà để “thăm dò tâm ý”. Nếu ba kiếm này còn lòng nhân từ, còn co rúm do dự, thì sau đó dù có bị sư phụ đánh gãy chân cũng là chuyện bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968255/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.