Điều này vốn không phải là chuyện lớn. Dù sao Tê Vân chân nhân cũng rất có trách nhiệm, đã để lại một đống thẻ ngọc ghi chép để giảng bài cho đệ tử, đảm bảo mọi kiến thức được khắc trực tiếp vào thần hồn. Ai ngộ tính kém thì cùng lắm là không hiểu, sẽ không xảy ra tình trạng “sai mà không biết” thường thấy ở đệ tử ngoại môn. Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Tê Vân chân nhân có thể thuộc lòng tên của các danh kiếm trong thiên hạ, có thể đọc làu làu các thánh học của Đạo giáo, nhưng lại duy nhất không nhớ được những chuyện nhỏ nhặt như sắp xếp chuyện ăn, mặc, ở, đi lại cho đệ tử mới.
Khác với Tố Trần là đệ tử nhập thất, hai huynh muội Giang gia hiện giờ được ban cho danh hiệu “Không Nhai”, “Tố Tâm” chỉ là đệ tử nội môn, không thể trực tiếp ở trong tiên phủ của Tê Vân chân nhân.
Vọng Ngưng Thanh đến để sắp xếp chỗ ở cho hai người, tiện thể xác định ngày chỉ dạy sau này.
Tiên môn tuy có câu “Sư phụ dẫn dắt, tu hành do bản thân”, nhưng một vài điểm nghi ngờ và hoang mang vẫn cần có người giải đáp, nếu không không hiểu vẫn là không hiểu, không thể đột nhiên thông suốt được.
Không Nhai và Tố Tâm cũng chỉ mới bước vào Thiên Xu phái vài ngày, còn lạ lẫm. Thông thường mà nói, sư phụ nếu còn chưa tu đạo đến mức mắc bệnh đều sẽ không bỏ bê đệ tử mới nhập môn. Nhưng chẳng phải đã có “vết xe đổ” là Tố Trần sao?
Năm đó khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968262/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.