Nhưng, không cần phải phản bác. Tranh cãi chỉ khiến đối phương bực mình, việc gì phải như thế?
Tôn nghiêm mà một người coi trọng hơn cả núi, trong mắt người khác có lẽ còn không bằng cỏ dại. Đôi khi, thứ gọi là tôn nghiêm rẻ tiền đến mức không đổi được gì cả.
Giá trị và trọng lượng của một người, nhất định phải dựa vào thực lực để đánh giá.
“Rút kiếm đi.” Vọng Ngưng Thanh nói: “Cho ta xem lại kiếm đó một lần nữa.”
Vọng Ngưng Thanh không biết Không Nhai và Tố Tâm nghĩ gì, nàng chỉ muốn xem lại kiếm của sư phụ.
Không Nhai cũng không nghi ngờ Tố Trần muốn học lén. Dù sao vị đại năng đã ngã xuống kia cảnh giới cũng không tới phi tiên, cao nhất cũng chỉ ngang với Tê Vân chân nhân. Mà Tê Vân chân nhân lại không phải là đại năng “đã ngã xuống”, mà là đại năng đương thời.
Không Nhai cầm kiếm đứng thẳng, thúc giục kiếm phù trong thức hải. Kiếm khí sắc bén tuôn trào, xung quanh lập tức tuyết ngừng gió lặng, chỉ còn lại kiếm khí đó, như cơn gió lớn của trời, như cơn mưa rào mùa thu, khóa trời đất vào một kiếm vực thê lương.
Đây là một bộ kiếm pháp đã hình thành kiếm vực, tương tự với kiếm vực “Vọng Ngôn” trong kiếm pháp Dung Hoa.
Vọng Ngưng Thanh khoanh tay đứng một bên. Lúc này nàng mới nhìn rõ, đây đúng là “Thiên Cương kiếm” của sư tôn, nhưng lại không phải kiếm của sư tôn.
Một bộ kiếm pháp thiên phẩm hoàn chỉnh, phải đồng thời có đủ hình, thần, ý, uẩn, linh (dáng vẻ, thần thái, ý chí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968663/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.