Yêu ma tới không có ý tốt, có thể nói là khí thế kiêu ngạo. Trong miệng nói “thành ý”, nhưng trong mắt lại không thiếu ác ý, giống như rắn độc đang tìm cách nuốt voi.
“Tu sĩ chúng ta, với yêu ma không có gì để nói.” Tố Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng một con yêu quỷ đột nhiên xuất hiện lại nói muốn gặp chưởng giáo. Yêu ma xảo quyệt, việc giả vờ đầu hàng không phải là chưa từng có, vì việc này mà mở cửa thành thì lại càng vô lý.
“Tiểu nữ oa (cô bé),lời đừng nói quá tuyệt tình.” Họa Bình Sinh lười biếng ngước mắt, cho dù không cố ý cũng tạo ra một ảo giác quyến rũ lòng người: “Chuyện của Ma Tôn đại nhân, chỉ có thủ lĩnh chính đạo của các ngươi mới có thể quyết định. Không làm chủ được thì đừng có mà nói lung tung.”
“Tà ma ngoại đạo.” Tố Trần lạnh mặt, kiên định: “Không được vượt qua Lôi Trì (giới hạn) dù chỉ nửa bước.”
Không Dật nghiêng đầu nhìn sư tỷ một cái, rồi lại rũ mắt xuống. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của con yêu quỷ trước mặt vượt xa hắn, e là yêu ma từ Đại Thừa kỳ trở lên, không phải là tồn tại mà họ có thể tùy tiện chống lại. Nhưng hắn cũng không thấy lựa chọn từ chối thẳng thừng của sư tỷ là sai. Mười năm trước, sư tỷ vì bị yêu ma làm hại mà căn cốt bị huỷ, đến nay vẫn phải chịu đủ đau khổ và những lời chỉ trích. Hơn nữa, không vì nhỏ yếu mà không hành động, đây chính là khí khái của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968668/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.