Sau khi nghe xong, Ma Tôn lại đá một cú vào Họa Bình Sinh đang trộm ghép xương bên cạnh. Sương đen bên cạnh ngưng tụ thành vuốt thú khổng lồ, điên cuồng cào vào hộp sọ kia, để lại một mảng vết cào cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương: “Đi.”
Vọng Ngưng Thanh đờ đẫn. Nàng mơ hồ nhớ lại trong mệnh quỹ có nhắc đến bản thể của Ma Tôn Uyên là một con Cửu Mệnh Huyền Miêu (mèo đen chín mạng). Nàng là lần đầu tiên thấy nhìn thấy một sinh vật khác ngoài mèo nhỏ như thế này, đúng là giống như trong lời đồn, duy ngã độc tôn (chỉ có ta là nhất),làm việc tùy hứng.
Nàng đang định quay đầu đi an ủi các đệ tử trong thành, thì Tê Vân chân nhân đã nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên: “Trần Nhi, con đi cùng vi sư.”
Vọng Ngưng Thanh sững người, sau khi hoàn hồn lại, mặt mày vẫn lạnh nhạt: “Vâng, sư phụ.”
Lý do Tê Vân chân nhân muốn dẫn nàng đi không khó đoán. Họa Bình Sinh đã vạch trần bí mật của nàng, ở lại cũng chỉ là tự chuốc lấy chỉ trích.
Vọng Ngưng Thanh nhìn Không Dật đầy lo lắng một cái, rồi chuyển giao quyền chỉ huy cho hắn.
Không Dật có chút lo lắng nhìn chưởng môn dẫn sư tỷ đi. Hắn nhìn cổng ranh giới ở phía xa, ra lệnh cho các đệ tử trong môn tiếp tục chỉnh đốn và sắp xếp, đề phòng Ma giới thừa nước đục thả câu.
Tính tình hắn từ trước đến nay vốn lạnh lùng, cũng không có ai dám đi làm phiền. Vì thế nên Tố Huỳnh gặp tai họa, một đám đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968670/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.