Nhận ra ma khí đột nhiên bùng lên ở chủ phong, Vọng Ngưng Thanh đang ngồi trong thư phòng ở điện Xu Cơ, dẫu đã trải qua trăm ngàn sóng gió, khóe mắt cũng không khỏi giật nhẹ.
Kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo.
Thế nên mới nói sinh vật loài mèo này nếu không ngốc thì cũng kiêu ngạo, mà một con mèo đã lăn lộn đến vị trí Ma Tôn… Tính cách tệ đến mức nào, nghĩ cũng biết.
Vọng Ngưng Thanh có thể nói là đã vô cùng hao tâm tổn sức, sẵn sàng đón chờ ngày này đến, không chỉ âm thầm thúc đẩy việc truyền bá tư tưởng của Tố Tâm, mà còn đích thân ra tay để bảo chứng cho nàng, dùng tư tưởng phe chủ chiến cực đoan để khơi mào tranh chấp.
Đạo môn chú trọng công bằng bình thản, quá thì hóa dở, thế là đương nhiên, những người chán ghét Tố Trần, một lòng muốn chống lại thủ tịch bỗng nhiên trở thành người ủng hộ của Tố Tâm.
Ngay khi ma khí bùng nổ, Vọng Ngưng Thanh lập tức hạ lệnh truy bắt, lấp l**m sự thật rằng “Ma Tôn bị một đệ tử phái Thiên Xu giấu ở chủ phong”, định tính nó là “Ma Tôn mất trí lẻn vào chủ phong với ý đồ đoạt lại Ma Tâm”.
Nếu là yêu ma khác, cái cớ này có lẽ không lừa gạt được, nhưng việc Ma Tôn có bản thể là Cửu Mệnh Huyền Miêu đã là thông tin mà cả Tiên giới đều biết, mà một con mèo thì dù có làm ra hành động lố lăng cỡ nào cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
“Dạo này ngươi làm rất tốt.” Vọng Ngưng Thanh giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968684/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.