“Bà ấy nói là thật sao?” Lưu Huỳnh trơ mắt nhìn Hướng Ký Dương tạo áp lực ép hỏi, cực kỳ chấn động, lại cảm thấy tiểu tôn chủ quả không hổ là con của hai vị tôn chủ.
“Nửa thật nửa giả đi.” Hướng Ký Dương lãnh đạm nói: “Giấu không ít chuyện, nhưng trước mắt biết những điều này, đã đủ rồi.”
Hướng Ký Dương không tin trong tình huống Diễn Vương tự thân khó bảo toàn, một nữ quan nhỏ bé lại có thể dựa vào “tình xưa nghĩa cũ” mà bứt ra được. Càng không tin một nữ quan sau khi bị biếm thành dân thường còn có thể dưới sự nhòm ngó như hổ rình mồi của yêu đạo mà cứu được nhi tử của quốc sư, người được coi là cái gai trong mắt.
Hướng Ký Dương và Lưu Huỳnh đã gặp được Lưu Li đang được bà lão giấu trong mật thất. Quả đúng như lời bà lão nói, đó là một công tử khí độ xuất chúng, nhìn đã biết là được giáo dưỡng tốt.
Đột nhiên gặp biến cố, Lưu Li cũng không gục ngã. Hắn văn võ song toàn, sớm đã rèn giũa được một trái tim kiên cường. Nhưng một thiếu niên như vậy, sau khi biết được ý định của Hướng Ký Dương và Lưu Huỳnh vẫn nhịn không được đỏ hoe vành mắt.
“Mẫu thân đã dốc sức, chỉ mong ta công thành danh toại. Nhưng, không báo mối thù này, uổng làm con của người.”
Nếu là ngày thường, Hướng Ký Dương lười quản chuyện ân oán tình thù nhà người khác. Nhưng tiếc rằng yêu ma Thương Quốc đã không còn là tai họa do con người nữa. Yêu đạo hại quốc kia là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-bi-ep-co-noi-kho-rieng/2968698/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.